TRUYỆN DÀI: ” NGÀI ESCO” – CHƯƠNG 15

chương 1, chương 2, chương 3 , chương 4 , chương 5 , chương 6 , chương 7, chương 8 , chương 9 , chương 10 , chương 11 , chương 12, chương 13, chương 14,chương 15, chương 16, chương 17, chương 18

Một bộ hài cốt trên công trường hé lộ đường dây mua bán ma túy cực lớn. Một cậu bé 17 tuổi tên Minh lao vào con đường phạm tội để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Các mối quan hệ tốt – xấu đan xen tạo ra một câu chuyện bi thương cảm động nhưng không thiếu đi những chân lí sống- đó có thể là người đội trưởng cảnh sát tận tụy vì công việc đến quên cả gia đình, có thể là người đàn ông vì bảo vệ tính mạng cho con sẵn sàng mang nỗi u uất qua mấy chục năm.Đó có thể là tình yêu mãnh liệt mà cô bé Lan Anh dành cho cậu bé nghèo tên Minh.

Chúng ta hãy cùng đọc để cảm nhận

CHƯƠNG 15

Chiếc xe quay tròn lăn xuống triền dốc, nó chỉ dừng lại khi bị chặn bởi một thân cây lớn

Cánh cửa xe được kéo ra. Một bàn tay bê bết máu bám vào thành xe. Thầy Dũng với một chân ra ngoài, tay kia cố kéo Minh đang ôm xác Lan Anh khóc nức nở.

Cả hai bê bết máu khắp đầu.

– Con bé chết rồi đi nhanh thôi, công an sẽ đến ngay thôi.- Thầy Dũng hét lên

Thầy Dũng lôi Minh đi mặc cho hắn đang đau khổ ngoái nhìn Lan Anh . Hai thầy trò leo lên đến triền dốc ngồi thở hổn hển. Minh nước mắt lưng tròng nhìn về chiếc xe.

  • Chúng ta phải đốt chiếc xe đi thôi, có quá nhiều dấu vân tay trong đó

Thầy Dũng tưới xăng quanh xe, rồi ông đi lùi ra xa đốt một cành cây. Ông ném cành cây đang cháy vào trong xe, ngọn lửa bùng lên. Một lúc sau, ngọn lửa đã bao trùm chiếc xe.

……………………………..

 

Trong chiếc Ford transit, hai thầy trò mang mặt nạ phòng độc đang miệt mài với công việc.

Thầy Dũng cho đều hoá chất vô bình thủy tinh lắc đều.

Minh đổ các chất bột lên cái thố nhựa trên cân tiểu li.

Phía bên ngoài từng đợt khói bốc ra từ ống khói được lắp trên đỉnh.

Bên ngoài ô tô, Vĩ và Tý Điên ẩn nấp gần đó theo dõi chiếc xe của thầy trò.

 

Trên con đường vắng, Lan Anh  hớn hở lái xe, cô nghĩ thầm :

– Chắc chắn nó phải ở đó.

 

Vĩ và Tý Điên dụi thuốt lá, lên đạn khẩu súng rồi cúi thấp người tiến đến chiếc xe.

Đến bên chiếc xe, Vỹ lùi ra tầm hai bước chân, hai tay cầm chắc súng chĩa thẳng vào trong.

Tý Điên ép sát người vào cửa,lấy đà chuẩn bị kéo cửa ra.

Tý Điên lấy hết sức bình sinh, kéo mạnh cửa.

Hello mô tô – Vĩ chĩa súng vào trong cưởi khẩy

Hai thầy trò tháo mặt nạ ra, khuôn mặt ngơ ngác.

Tý Điên chĩa súng khống chế Minh và thầy Dũng. Hai thầy trò sững sờ không hiểu từ đâu hai tên này xuất hiện đúng nơi, đúng lúc.

TVĩ đi quanh ngắm bếp nấu đá. Hắn trầm trồ.

– Giờ tao mới hiểu, tại sao mà túy của mày tốt vậy.

– Hơi choáng ngợp đấy ,ha, ha, ha.

 

Lan Anh rẽ vào con đường mòn tối tăm dẫn ra bãi cỏ mà cô đã từng dẫn Minh đến.

Cô dừng xe, khựng người ngạc nhiên nhìn về phía chiếc xe ford transit : “chắc mấy người đi du lịch bụi”. Cô gãi đầu một lúc rồi bắt đầu săm soi từng ngọn cỏ . Cô nghi ngờ sợi dây chuyền rơi ở đây.

 

-“ Em đến đây làm gì Lan Anh ơi” – Minh nói thầm

Phía trên xe Tý Điên ra hiệu mọi người im lặng. Tất cả đều nhìn thấy Lan Anh. Minh mặt mày tái nhợt, hắn không sợ bọn thằng Vĩ, hắn đang lo cho Lan Anh.

 

Lan Anh nhìn thấy được sợi dây chuyền trên những ngọn cỏ, cô vui sướng la lên :

  • A! mày đây rồi !

Vĩ không thể kiên nhẫn nổi, hắn kéo cửa xe nhảy xuống chỉa súng về hướng Lan Anh.

Minh vội vàng mở cửa xe lao theo. Tý Điên lao theo Minh cầm báng súng đánh một phát thật mạnh vào gáy Minh. Minh ngã quỵ xuống.

Lan Anh bỗng giật mình quay lại. Vĩ nổ phát súng chát chúa, viên đạn ghim thẳng vào ngực Lan Anh, cô ngã gục xuống, máu loan lỗ cả một vùng.

Minh mắt lờ đờ nhìn Lan Anh gục xuống, hắn bất lực thiếp đi.

Vĩ và Tý Điên lôi Lan Anh và Mình quăng lên xe. Vĩ chĩa súng vào đầu thầy Dũng yêu cầu lên ghế phụ. Tý Điên lao qua cửa ghế tài, nổ máy, đi ra con đường mòn. Chiếc xe nhanh chóng lao ra đường chính.

………………………………….

 

  • Thì ra ông mới là bếp trưởng, thật bất ngờ, toàn lũ tri thức đi nấu đá, ha ha ha – Vĩ chĩa súng vào đầu thầy Dũng đầy khoái trá
  • Tôi đã nói nó kết hợp, nó từ chối, thì tôi sẽ có cách riêng thôi, không ai dám từ chối thằng Vĩ này đâu – Vĩ nói tiếp

 

Minh tỉnh giấc, mắt hắn lim dim nhìn về phía cuối xe, nơi Lan Anh đang nằm, Lan Anh người đẫm máu, khuôn mặt trắng bệch không có sự sống. Minh nhắm nghiền mắt vẻ đau khổ.

Minh nhìn về trước xe, Tý Điên đang lái xe, Vĩ đang chĩa súng về phía thầy Dũng. Hắn nén đau, với tay lấy một đoạn ông nước, thứ ống nước nhỏ bằng ngón tay dùng để dẫn truyền dung môi. Hắn ráng đứng dậy đi về phía Vĩ. Thầy Dũng quay lại phía Vĩ, ông nhìn thấy Minh đang cầm ống nước tiến đến, ông đánh lạc hướng Vĩ.

  • Các anh chở tui đi đâu ? tui không làm việc cho anh đâu.
  • Cứ đến kho, tui sẽ có cách làm ông thay đổi ý định.- Vĩ cười khẩy.

Minh lao đến vòng ống nước qua cổ Vĩ bắt đầu siết mạnh. Vĩ quá bất ngờ hắn đưa súng lên cao nổ 1 phát đạn. Thầy Dũng lao đến bẻ tay hắn giằng lấy khẩu súng ném về cuối xe. Tên Tý Điên  hoảng hốt với tay lấy súng. “ Bốp” , thầy Dũng gián một cái chày vào đầu Tý Điên làm hắn gục trên vô lăng, chiếc xe bắt đầu chao đảo, thầy Dũng hoảng hốt với giữ vô lăng, và cố gắng kéo xác Tý Điên ra, những hắn đã nằm gục trên vô lăng.

Ống nước có vẻ quá mềm để siết cổ Vĩ, Minh cố gắng ghì chặt sợi dây, nhưng Vĩ đã bắt đầu chiếm lại thế thượng phong, hắn đạp mạnh vô ghế, ngã người lui sau đè lên Minh, hắn đã leo được lên người Minh, hắn đè Minh xuống với lấy được con dao chuẩn bị đâm lấy Minh.

“Bốp” – thầy Dũng gián tiếp một nhát chày vào đầu Vĩ làm hắn ngã vật ra. Thầy Dũng lao nhanh đến vô lăng, nhưng đã quá trễ, chiếc xe mất lái chao đảo, đâm vào cột mốc bên đường rồi bắt đầu lao xuống triền dốc sâu.

……………………………………..

Chiếc xe quay tròn lăn xuống triền dốc, nó chỉ dừng lại khi bị chặn bởi một thân cây lớn. Chiếc xe chết chóc bị bao quanh bởi mù mịt bụi.

 

Cánh cửa xe được kéo ra. Một bàn tay bê bết máu bám vào thành xe. Thầy Dũng với một chân ra ngoài, tay kia cố kéo Minh đang ôm xác Lan Anh khóc nức nở.

Cả hai bê bết máu khắp đầu.

– Con bé chết rồi đi nhanh thôi, công an sẽ đến ngay thôi.- Thầy Dũng hét lên

Thầy Dũng lôi Minh đi mặc cho hắn đang đau khổ ngoái nhìn Lan Anh . Hai thầy trò leo lên đến triền dốc ngồi thở hổn hển. Minh nước mắt lưng tròng nhìn về chiếc xe.

Thầy Dũng mặt bê bết máu đang đứng quan sát khắp xung quanh.

Minh ngồi gục bên lề đường, nhìn xuống chiếc xe, cảm giác mất đi người thân yêu làm hắn bật khóc.

Thầy Dũng đi tới đi lui, nhìn khắp xung quanh. Bất giác ông nhìn lại đã không thấy Minh.

 

Ông hốt hoảng khi thấy Minh đang lao xuống chiếc xe. Ông nhìn Minh chỉ biết ôm đầu ngao ngán.

Minh cố gắng giữ thăng bằng trên con dốc nghiêng, hắn cũng đến được chiếc xe, hắn lao vào trong. Bước qua xác của Vĩ hắn dừng lại lục túi Vĩ lấy điện thoại của Vĩ. Tý Điên gục chết trên vô lăng, máu me be bét. Hắn tiến đến Lan Anh, Lan Anh đầu và ngực bê bết máu nằm bất động. Minh lôi Lan Anh khỏi xe cõng cô trên lưng :

– Cố lên em, có anh bên cạnh, anh sẽ không bỏ rơi em.

Minh cuối cùng cũng đưa được Minh lên con đường, hắn đặt Lan Anh nằm xuống, ngồi thở hổn hển.

  • Phải đốt chiếc xe thôi, có quá nhiều dấu vân tay trên đó – Thầy Dũng nói xong lao xuống lại chiếc xe.

 

Đội Trưởng Phong về đến nhà.

– Lan Anh ơi. – Ông gọi lớn

Không thấy trả lời, ông liền đi lên cầu thang vừa đi vừa gọi : Lan Anh ơi, con đâu rồi.

Ông mở cửa phòng thấy trống trơn.

 

Minh đang lau máu trên người Lan Anh, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, Minh lấy điện thoại từ túi của Lan Anh.

Người gọi đến tên ” bố yêu “. Minh biết là ông Phong đang gọi đến. Minh bấm tắt máy và tắt luôn nguồn

 

Ông Phong khựng người, ông trầm ngâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dường như ông linh tính điều gì đó không hay.

 

Thầy Dũng leo vào xe, ông mở tủ lấy một chiếc ba lo đeo vào vai,  ông mở cánh cửa dưới bếp nấu, lôi ra can xăng. Ông mở nắp tưới quanh chiếc xe.

Ông leo xuống đi ra xa, đốt một cành cây, sau đó quăng cành cây vào chiếc xe. Chiếc xe nhanh chóng bùng cháy, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã bao trùm chiếc xe.

Minh cõng Lan Anh trên lưng, nhìn xuống ngọn lửa bao vây chiếc xe. Thầy Dũng đeo chiếc ba lô lấy được trên xe. Ông nói:

  • Leo lên núi thôi, chúng ta không thể đi theo đường này.
  • Được không đấy thầy, leo lên ngọn núi này rồi sao nữa ?
  • Phải cố gắng, công an họ ghê lắm, tốt nhất đừng để họ biết ta ở đây, và tốt nhất đừng ngồi nói láo trước mặt họ.

Cả hai cùng trèo lên triền dốc bắt đầu leo núi, Minh vẫn cõng Lan Anh sau lưng, máu Lan Anh đã nhỏ đầy cành cây ven đường.

chương 1, chương 2, chương 3 , chương 4 , chương 5 , chương 6 , chương 7, chương 8 , chương 9 , chương 10 , chương 11 , chương 12, chương 13, chương 14,chương 15, chương 16, chương 17, chương 18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.