NGÀI ESCO – CHƯƠNG 17 GIẢI CỨU SO-VAN-SA-KA-DA

TRUYỆN DÀI: ” NGÀI ESCO”

Tác giả: Viễn Trình.

chương 1, chương 2, chương 3 , chương 4 , chương 5 , chương 6 , chương 7, chương 8 , chương 9 , chương 10 , chương 11 , chương 12, chương 13, chương 14,chương 15, chương 16, chương 17, chương 18

Một bộ hài cốt trên công trường hé lộ đường dây mua bán ma túy cực lớn. Một cậu bé 17 tuổi tên Minh lao vào con đường phạm tội để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Các mối quan hệ tốt – xấu đan xen tạo ra một câu chuyện bi thương cảm động nhưng không thiếu đi những chân lí sống- đó có thể là người đội trưởng cảnh sát tận tụy vì công việc đến quên cả gia đình, có thể là người đàn ông vì bảo vệ tính mạng cho con sẵn sàng mang nỗi u uất qua mấy chục năm.Đó có thể là tình yêu mãnh liệt mà cô bé Lan Anh dành cho cậu bé nghèo tên Minh.

Chúng ta hãy cùng đọc để cảm nhận

CHƯƠNG 17

GIẢI CỨU SO-VAN-SA-KA-DA

Hai thầy trò ngồi như tượng phía sau mỏm đá. Tên cầm súng tiến đến, hắn chĩa súng về mỏm đá hét lớn.

– Ra đi, mấy con chuột kia.!

Hai thầy trò mặt đẫm mồ hôi đầy lo lắng.

Hắn quát to hơn:

– Ra đi, đừng để tao bực mình.

Hai thầy trò nhìn nhau, họ gật đầu với nhau như để thống nhất cùng đứng dậy. Hai thầy trò vừa nhổm người đứng lên thì một loát súng chát chúa vang lên.

Hắn bắn một loạt đạn xuống nước, rồi hét lên.

–  Mã cha mấy con cá, làm ông ngỡ.

Hai thầy trò ngồi im bặt, hai tay bịt lỗ tay, mặt không còn giọt máu. Thì ra tên cướp thần hồn nát thần tín vì đàn cá đang quẩy nước.

Tên kia vừa chĩa súng vào người đàn ông vừa cười lớn.

– Con lạy bố, lại đây trói bọn này lại.

…………………………

Trời đã về chiều, bọn chúng bắt đầu nhóm lửa và nấu thức ăn, người đàn ông và bé gái bị trói tay ngược lui sau.

Hai thầy trò cách hai tên tầm chục thước, ngồi lặng im sau mỏm đá, không dám nhúc nhích. hai tên vừa ăn vừa cười nói.

…………………………..

Bệnh viện đa khoa inh ỏi tiếng còi xe cấp cứu.

Đội trưởng Phong ngồi lặng im trên hàng ghế trong bệnh viện. Mắt ông nhìn về phía xa vô định, khuôn mặt ông như vô hồn, bất giác hàng mi ông đẫm lệ, ông khóc cho số phận của Lan Anh.

Một người đàn bà chạy hối hả về phía đội trưởng Phong. Đó là bà Hiền – mẹ Lan Anh, một người đàn bà xinh đẹp. Bà ngồi xuống bên ông Phong, lặng im. Bỗng hai vợ chồng ôm lấy nhau khóc nức nở.

…………………………….

Thầy Dũng cố nhoài người nhìn về đám người, hai người bị trói, hai tên kia đang ngồi uống nước, bỗng một tên đứng dậy, cầm súng chậm rãi tiến về hướng hai thầy trò. Thầy Dũng thụt người lại, hai thầy trò bắt đầu nín thở chờ đợi.

Tên kia vừa đi vừa châm thuốt lá.

Hắn quay lại vẫy tay ra hiệu cho tên kia đi cùng.

Hai tên ngồi trên mỏm đá nơi hai thầy trò đang ẩn nấp. Chỉ cần quay người là có thể thấy hai thầy trò đang co ro nín thở.

Một tên lên tiếng:

– Tính sao với hai bố con nó.

– Để bọn chúng dẫn mình ra khỏi chỗ này rồi xử luôn.

– Tao thấy phải tìm cách khác, Việt Nam bây giờ bọn nó tự ” nấu đá”.

– Uh, chờ lệnh sếp rồi tính.

Hai tên đi đến, một tên ngồi đối diện bé gái nói lớn.

– Cháu tên gì?

– So-van- sa-ka-da !

Hắn quay sang người đàn ông.

– Ê, Vahed, con mày biết Tiếng Việt à.

Người đàn ông gật đầu

Cửa phòng mổ mở ra, đội trưởng Phong và vợ ông bật dậy tiến đến.

– Ông bà chắc là bộ mẹ của cháu, mời hai ông bà vào phòng của tôi.

…………………………………

Tại phòng của bác sĩ.

– Chúng tôi đã gắp đầu đạn ra, thực ra viên đạn không gây nguy hiểm cho tính mạng của cháu

Vấn đề lớn nhất là đầu cháu đã bị va đập mạnh và đang có máu tụ trong não.

– Chúng tôi chưa  thể làm phẫu thuật để lấy máu đông ra, nên phải theo dõi thêm.

Ông Phong nắm chặt tay vợ, bà Hiền mắt đẫm lệ chăm chú nghe bác sĩ.

……………………………….

Trời đã vào tối, núi rừng âm u văng vẳng tiếng thú hoang gọi nhau.

Hai thầy trò vẫn ngồi như tượng sau mỏm đá, khuôn mặt đờ đẫn vì đói và khát, họ đã trốn sau mỏm đá cả ngày, không thể di chuyển vì xung quanh trống trãi, chỉ cần ló người là đã rơi vào tầm quan sát của bọn chúng.

Minh rướn người quan sát, hai tên đã nằm ngủ, trên tay vẫn cầm chắc khẩu súng. Hai cha con người CamPuchia cũng gật gù ngủ.

Minh quay lại nói thầm với thầy Dũng.

– Phải cứu họ thôi !

– Em toàn có mấy suy nghĩ điên rồ.

– Nếu thầy không làm, e sẽ tự làm

Nói rồi Minh rón rén đứng dậy, khom người tiến về hai tên.

Thầy Dũng lắc đầu vẻ chán nản. Ông khom người đứng dậy nhưng không đi về phía Minh mà lao vào bụi rậm trốn thoát.

Minh rón rén tiến đến , hai tên vẫn nằm ngủ say bên bếp lửa. Bất giác hai cha con người Campuchia mở mắt, nhìn về phía Minh. Minh ra dấu hiệu im lặng.

Một tên đứng phắt dậy, cầm súng giơ lên cao hét lớn:

– Tao bắn chết bọn mày!

Rồi lại nằm vật ra ngủ tiếp, thì ra hắn đang mớ ngủ. Minh đã hốt hoảng và giơ hai tay đầu hàng.

Minh cố gắng tiến đến, hắn nín thở nhẹ nhàng nâng tay tên thứ nhất lên lấy khẩu súng ra. Rồi tiếp tục với tên thứ 2.

Minh kẹp súng vào nách, quỳ xuống buột dây giày của hai tên lại với nhau.

Rồi tiến đến mở trói cho hai bố con. Chưa kịp mở xong thì hai tên giật mình tỉnh giấc.

Bọn chúng với súng không có thì bật dậy. Minh chĩa súng về hai tên hét lớn.

– Đứng im không tôi bắn.

Hai tên ngơ ngác không hiểu Minh từ đâu đến.

Một tên cười khẩy:

– Này học sinh à, sao ở đây? Đưa súng cho anh.

Hắn tiến đến thì ngã dúi dụi vì dây giày đã buột với tên kia. Cô bé phì cười vì cảnh tượng đó, trong khi người cha ra dấu hiệu im lặng.

Hắn bực bội đứng phắt dậy, hét lên.

– Bắn đi tao thách đấy

Nói rồi sấn đến Minh, Minh vừa đi thụt lùi vừa chĩa súng về hắn.

Bỗng hắn lao nhanh đến Minh kéo tên kia phải đi theo vì dây giày đã buột chặc với nhau, Minh hét lên:

– Dừng lại.

Hắn vẫn hùng hổ lao đến. Minh bóp cò. ” Cạch” , súng không nổ, Minh đã không gạt khoá an toàn.

Tên kia khựng lại cười lớn.

– Ha ha, sao vậy ? Mày cup cua giờ giáo dục quốc phòng à, đã thấy hậu quả chưa.

Nói rồi hắn lầm lũi tiến đến mặc cho Minh đang loay hoay với khẩu súng.

……………………….

Thầy Dũng xuất hiện, giật lấy khẩu súng trên tay Minh, ông mở khóa an toàn, lên đạn, và nổ súng.

Sau tiếng nổ chác chúa vang lên, tên kia bụng đẫm máu, gục ngã xuống. Tên còn lại sợ hãi lùi lại. Thầy Dũng chĩa súng về phía hắn hét lên.

  • Nằm xuống !

Hắn ngoan ngoãn nằm xuống hai tay ôm đầu. Ông quay sang Minh.

  • Đã thấy hậu quả của việc trốn học quốc phòng chưa , trói nó lại, mở trói cho hai người kia

……………………………

Tên còn lại bị trói gập tay lui sau lưng, Minh và người đàn ông Campuchia khênh xác tên bị chết đặt vào trong bụi rậm.

Hai thầy trò ngồi xuống đầy mệt mỏi khi cả ngày bất động trốn sau mỏm đá. Hai bố con người Campuchia rón rén lấy nước uống, rồi ngồi xuống bên đống lửa .

Tên kia nhìn hai thầy trò, hắn cười khẩy :

  • Hai người thư sinh đi trong rừng, nếu không đi buôn ma túy, cũng đang trốn tránh công an. Sao ? tôi nói có đúng không

Hai thầy trò nhìn hắn không trả lời:

  • Này, nếu đã đụng vô công an Việt Nam, mấy ông không có đường thoát đâu. Hãy theo tôi, qua bên kia biên giới, tôi giới thiệu mấy ông với sếp của tôi.
  • Đảm bảo mấy ông có cuộc sống no đủ, không phải trốn chui trốn lủi.

Thầy Dũng có vẻ chăm chú, ông hỏi lại tên kia :

  • Sếp mày là ai?
  • Taylor, chắc các ông chưa nghe, ở Việt Nam mấy ông có biết “ ngài esco” không ?
  • Bọn tao không quan tâm – Thầy Dũng nói

Hắn cười lớn :

  • Ha ha ở Việt Nam mà không biết “ngài esco” sao! Đó là huyền thoại về ma túy, nhưng hắn đã mất tích hơn cả chục năm nay không dấu vết. So với Taylor thì “ ngài esco” cũng chỉ đáng sách dép thôi.
  • Này, hãy nghe tôi, cởi trói và chúng ta là bạn, tôi sẽ dẫn mấy ông qua biên giới.

Thầy Dũng tiến đến ngồi đối diện với hắn, ông nhìn chằm chằm vào mặt tên kia.

  • Bọn tao đi lạc và sáng mai bọn tao sẽ tìm đường về nhà, bọn tao không trốn ai cả. Mày hiểu không ? Chỉ cần mày tiếp tục lải nhãi tao thề tao sẽ cho mày ăn đạn.

Lời nói đầy nghiêm nghị của thầy Dũng là hắn tái mặt và im lặng.

  • Mai tôi sẽ chỉ đường cho ông ra khỏi đây

Người đàn ông campuchia nói với thầy Dũng.

………………………….

Trời đã vào sáng, mọi người lại tất bật với công việc. Tại công an thành phố. Có tiếng gõ cửa tại phòng đội trưởng Hà.

  • Vào đi ! – đội trưởng Hà nói lớn.

Viên công an bước vào cúi đầu chào, kéo ghế ngồi đối diện đội trưởng Hà tại bàn làm việc.

  • Thưa sếp ! trinh sát báo về đã lần ra người mua sợi dây chuyền tại tiệm vàng X. Đó là Đặng Văn Minh, học lớp 11A5 tại trường Bùi Văn Hiển.

Đội trưởng Hà có vẻ hơi trầm ngâm ông nói.

  • Đặng Văn Minh, học lớp 11A5 à !

Mời mọi người đón đọc chương 18, chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất để phục vụ cho quý bạn đọc.

chương 1, chương 2, chương 3 , chương 4 , chương 5 , chương 6 , chương 7, chương 8 , chương 9 , chương 10 , chương 11 , chương 12, chương 13, chương 14,chương 15, chương 16, chương 17, chương 18

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *