NGÀI ESCO- CHƯƠNG 20 EM ĐÃ RỜI XA ANH

NGÀI ESCO- CHƯƠNG 20 EM ĐÃ RỜI XA ANH

TRUYỆN DÀI: ” NGÀI ESCO”

Tác giả: Viễn Trình.

chương 1chương 2chương 3 , chương 4 , chương 5 , chương 6 , chương 7chương 8 , chương 9 , chương 10 , chương 11 , chương 12chương 13chương 14,chương 15chương 16chương 17chương 18,chương 19,chương 20

Một bộ hài cốt trên công trường hé lộ đường dây mua bán ma túy cực lớn. Một cậu bé 17 tuổi tên Minh lao vào con đường phạm tội để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Các mối quan hệ tốt – xấu đan xen tạo ra một câu chuyện bi thương cảm động nhưng không thiếu đi những chân lí sống- đó có thể là người đội trưởng cảnh sát tận tụy vì công việc đến quên cả gia đình, có thể là người đàn ông vì bảo vệ tính mạng cho con sẵn sàng mang nỗi u uất qua mấy chục năm.Đó có thể là tình yêu mãnh liệt mà cô bé Lan Anh dành cho cậu bé nghèo tên Minh.

Chúng ta hãy cùng đọc để cảm nhận

CHƯƠNG 20

EM ĐÃ RỜI XA ANH

Minh đứng phía sau trường có vẻ sốt ruột. Một lúc sau, thầy Dũng xuất hiện, thầy lấm lét nhìn quanh, tiến đến gần Minh ông nói:

– Thầy cạn tiền rồi, chúng ta phải bắt đầu lại thôi.

– Em bỏ cuộc – Minh nói gãy gọn

– Em điên à, e định bỏ rơi thầy à.?

Mình nhìn thẳng vào mắt thầy Dũng:

– Chúng ta đã đi quá xa, em muốn có tiền để đi tìm mẹ, để lo cho Lan Anh sau này. Nhưng rồi sao, mẹ e nhìn thấy là nhúm xương, Lan Anh giờ như vô hồn.

– Nghe thầy này, đó không phải lỗi của em.

– Chẳng có thứ gì quan trọng với em nếu như không có Lan Anh.

Thầy Dũng cười chua chát:

– Rồi cuộc sống sẽ dạy cho e biết chẳng có gì vĩnh cửu cả, cả tình yêu cũng thế.

– Khi yêu chúng ta sẵn sàng làm mọi thứ vì đó là tình yêu vĩnh cửu mà ta nghĩ, nhưng khi về sống chung mọi thứ không còn như ta nghĩ.

– Em sẽ lôi ra lẻ chủ mưu, sếp của ông Vĩ, em sẽ trả thù cho Lan Anh. Còn việc nấu đá, em xin rút.

Minh nói dứt khoát rồi quay lưng, để mặc cho thầy Dũng đang lắc đầu chán nản.

…………………….

Đội trưởng Hà tiến vào một quán càphe. Ông đi nhanh đến bàn đội trưởng Phong đang ngồi sẵn.

Một tiếp tân mang menu đến hỏi.

– Anh dùng gì ạ?

Đội trưởng Hà trả lại cuốn menu,nói:

– Cà phê đen.

Ông quay sang đội trưởng Phong.

– Anh hẹn tôi có việc gì à?

– À, tôi thành thật xin lỗi anh, lúc đó tôi nóng quá. Đúng như anh nói, chúng ta không nên để tình cảm lấn át lí trí, chúng ta là cảnh sát không được phép bỏ qua chi tiết nào nhỏ nhất.

– Oh, không sao tôi hiểu mà, tôi luôn tin anh là một cảnh sát tận tâm

– Cám ơn anh.

Ông Phong khuấy điều ly café rồi chậm rãi nói tiếp.

– Anh Hà này, cháu đã nhớ lại được, tôi có hỏi cháu, nhưng cháu nói chỉ nhớ được tìm thấy sợi dây chuyền sau đó thì không nhớ gì cả.

Đội trưởng Hà gật gù.

– Tôi cũng đoán cháu tình cờ phát hiện bọn người xấu rồi chúng định thủ tiêu cháu.Nhưng điểm tôi thấy khó hiểu là ai đã đưa cháu lên núi

– Chắc chắn bọn chúng không muốn cháu chết, nhưng vì sao? Quá khó hiểu?

– Tôi cũng rất băng khoăn, nhưng cháu nói không nhớ được.

– Anh có thể cho tôi gặp cháu, tôi hứa sẽ cẩn thận với những câu hỏi.

– Được, đó là trách nhiệm của cháu. Nhưng sau khi anh hỏi xong, tôi sẽ đưa cháu đi nơi khác sống, đó là mong muốn của cháu. Cháu đang bị sốc.

– Tôi hiểu, anh an tâm – Đội trưởng Hà nói

Đội trưởng Hà lôi ra  sợi dây chuyền của Lan Anh.

Ông đưa cho đội trưởng Phong.

– Sợi dây chuyền này là của cháu, cháu đã xác nhận sự việc, có thể chắc chắn cháu đi tìm sợi dây bị đánh rơi và phát hiện ra bọn xấu. Chúng tôi xét thấy sợi dây này không phải vật chứng nên sẽ trả lại cho cháu.

– Cám ơn anh

……………………………

Thầy Dũng nhìn vào căn phòng của Ân, cô bé đang nằm ngủ ngon lành.

Mặt ông đượm buồn, ông thở dài rồi khép cửa lại.

……………………………..

Tiếng chuông hết giờ vang lên, Minh xếp vội sách vở vào balo, lao nhanh ra khỏi lớp.

Hắn dừng xe mua một bó hoa thật lớn, rồi nhắm hướng bệnh viện phóng xe đi.

Hắn mở cửa bước vào phòng Lan Anh, bỗng hắn ngạc nhiên khi thấy tạp vụ đang thay ga giường, Lan Anh cùng các vật dụng của cô đã không còn. Hắn hỏi vội:

– Bệnh nhân Lan Anh chuyển đi đâu ạ

– Xuất viện rồi – Tạp vụ trả lời cụt  ngủn.

…………………………………

Minh dừng xe trước nhà Lan Anh, cầm bó hoa trên tay hắn bấm chuông liên hồi, không ai trả lời, hắn ngồi chờ đầy sốt ruột

Hắn lại đứng dậy bấm chuông rồi lại ngồi chờ

Hắn rút điện thoại quay số ông Phong cũng không thấy trả lởi

Hắn ngồi trước cổng nhà Lan Anh, hết ngồi rồi lại đứng dậy đi lui đi tới, rồi lại ngồi xuống. Cứ vậy cho đến khi đèn đường bật sáng vẫn chưa có ai về.

Hắn đang ngủ gật thì tỉnh giấc vì đèn oto pha vào mặt.

Đội trưởng Phong cùng bà Hiền về đến, ông Phong xuống xe :

– Minh, cháu đến lâu chưa.?

– Dạ cũng lâu, cháu có gọi cho bác mà không được.

– À, bác lái xe không để ý, vào nhà đã cháu.

– Dạ thôi, trễ rồi cháu về ạ, Lan Anh đâu rồi ạ ?

– À , Lan Anh đã chuyển đến chỗ khác để dưỡng bệnh.

– Ở đâu ạ?

– Xin lỗi bác không thể nói, Lan Anh cần một nơi yên tĩnh để dưỡng bệnh.

Minh ngơ ngác như người mất hồn, không được thấy Lan Anh hắn sẽ chết mất.

…………………………………

Ông Hiền bà Sáu ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, ông bà ngồi buồn rầu nhìn nhau.

-Bây giờ sao ông ? hai ngày rồi nó không ăn gì.

– Tôi đã khuyên đủ kiểu rồi.

-Thôi bà ăn đi, học trò yêu đương nhớ nhung rồi nó sẽ quên mau thôi. Cứ cho nó biết thế là buồn là đau khổ đi.

………………………………….

Vậy là Lan Anh đã rời xa hắn, hắn thơ thẩn như người mất hồn. Hắn ngồi trong lớp nhìn vào chỗ Lan Anh từng ngồi, rồi lại nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt hắn không còn một chút cảm xúc. Hằng ngày,  hắn điều lái xe qua đứng nhìn vào nhà Lan Anh như nếu kéo một chút hi vọng rằng nàng sẽ xuất hiện, nhưng vô vọng. Hắn lại thất thểu đi về khi đèn đường băt đầu bật sáng.

……………………………………………………

Thấm thoát cũng đã 3 tháng trôi qua, Lan Anh đã thực sự rời xa hắn. Thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất, hắn vẫn còn rất nhớ Lan Anh nhưng đã không còn quay quắt như lúc ban đầu.

Hắn vẫn đi học, vẫn đi phụ ông hắn những công việc tay chân ở công trường.

…………………………………………………

Hắn uể oải trở về căn phòng , hắn ngồi ở đuôi giường nhìn về tấm hình Lan Anh, kí ức Lan Anh không thể phai mờ trong hắn. Hắn rón rén đến bên chiếc bàn,  kéo hộc bàn ra, trong đó là chiếc điện thoại của Vĩ, hắn bấm nguồn lên nhưng máy đã hết pin.

Đến đầu giường cắm sạc cho cái điện thoại.  Rồi nằm vật trên giường đầy suy tư. Dường như cuộc sống xung quanh bây giờ  chỉ là sự im lặng.

Hắn bật nguồn điện thoại lên, ảnh nền điện thoại là cô bé mặt ngơ ngác đang ngồi trên xe lăn, đó là con gái của Vĩ.

…………………………………………………

Minh ngồi trên xe bus, khuôn mặt hắn lúc nào cũng đăm chiêu, nụ cười dường như đã tắt từ lâu trên môi của hắn. Xe đi đến địa phận tỉnh đồng nai.

Đi bộ vào một con hèm nhỏ. Hắn dừng lại nhìn về một căn nhà cấp 4 lụp xụp. Một bà lão đang đẩy xe lăn, trên xe là con của Vĩ, cô bé bị thiểu năng, mặt ngờ nghệch.

Hắn tiến đến hỏi.

  • Cho cháu hỏi có phải nhà của mẹ anh Vĩ không ạ ?
  • Đúng cháu ơi, có việc gì không ?
  • Dạ, anh Vĩ nhờ cháu gửi cho bác cái này ạ

Minh rút ra một phong bì đưa cho bà. Bà nhận lấy rồi hỏi :

  • Cháu là bạn nó à ? cháu vào nhà uống nước đã.

 

  • Dạ, giờ cháu phải có việc đi gấp ạ

 

  • Thằng Vĩ nhà bác có khỏe không cháu?

 

  • Dạ, khỏe ạ, anh nhờ cháu gửi lời hỏi thăm đến bác.
  • Uh, ba tháng nay nó không gọi về, bác thì không dùng điện thoại.

 

  • Anh ấy rất bận đấy ạ.

 

  • Ờ, bác cám ơn cháu, cháu dặn nó nhớ giức gìn sức khỏe, bác và con nó rất khỏe.
  • Dạ

Minh tạm biệt bà ra đi, trong lòng hắn nặng trĩu.

…………………………………….

Khu rừng về trưa đầy oi bức, đám của tên Bằng ngồi nghỉ bãi đất trống của một con suối. Chục  tên túm tụm ngồi thành tốp đánh bài, kẻ xem điện thoại, có hai tên tập bắn vào cái lon để trên một mõm đá.

So-van- sa-ka-da và Vahed bị trói ngược tay lui sau lưng, So-van- sa-ka – đa mếu máo khóc.

Một lúc sau, một tên cầm cái xẻng chạy về phía Bằng mồ hôi nhẽ nhại.

  • Xong rồi đại ca.

Tên Bằng không nói gì nhìn một tên đang cầm súng, hắn đưa hai ngón tay lướt qua cổ hắn ra dấu hiệu giết.

Tên kia gật đầu, dùng vải bịt mắt So-van- sa-ka-da và Vahed lại. So-van- sa-ka-da dường như linh cảm điều không lành cô bé khóc to hơn. Vahed thì cắn môi chịu đựng.

 

Hắn kéo cả hai đứng dậy, dẫn về phía bụi rậm, chúng dẫn cha con Vahed băng qua đám cây bụi đến một khoảng đất trống, nơi có đào sẵn một cái huyệt khá nông, hắn ghì vai đè hai người quỳ xuống bên miệng hố rồi lùi lại giương súng về phía hai cha con.

…………………………………….

 

Tên Bằng đang soi gương và cạo râu bên bờ suối bỗng hắn khựng lại vì hai tiếng súng vang lên. Hắn cười khẩy vì đã thủ tiêu xong cha con Vahed.

Tên kia dùng xẻng xúc đất phủ lên thi thể cha con Vahed, hai cha con nằm ấp mặt dưới huyệt, tay vẫn còn bị trói ngược lui sau.

chương 1chương 2chương 3 , chương 4 , chương 5 , chương 6 , chương 7chương 8 , chương 9 , chương 10 , chương 11 , chương 12chương 13chương 14,chương 15chương 16chương 17chương 18,chương 19,chương 20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.